It’s okay to say “no” when you’ve had four too many. When the world’s lines are blurry and reality is spinning and comings and goings are as fluid as the whiskey you’ve been drinking. You don’t have to know up from down to know yes from no. You don’t have to see how many fingers someone’s holding up or sufficiently walk a straight line for their access to sufficiently be denied.
It’s okay to say “no” when your skirt is supposedly too short and your shirt is apparently too low and your heels are arguably too high. Your unsaid permission is not stitched into your blouse. Your needs and wants and desires are not hidden under polyester armor, waiting for questionable intentions to decipher.
It’s okay to say “no” when they’re your friend, husband, boyfriend, schoolmate, coworker, or the second cousin of that friend you once went to a party with. Your words do not lose their power the more you get to know someone. Your voice does not diminish with every sunrise or sunset you may or may not share.
It’s okay to say “no” when it isn’t you. If your eyes are witnesses or your ears fall to the ground and under a shut door, now privy to what once was a stolen innocence, speak. If you see someone defenseless and the horns slowly emerge from those in power, drop your jaw and release your protest.
It’s okay to say “no” if you change your mind. We allow you to change majors and change direction and change clothes, with no repercussions other than possibly wasted time. If his touch is too forceful and his breath too hot and his weight too much, you are not bound to your previous decision. If your mind is screaming and your nerves are sizzling, they are as valid then and now as they were five minutes ago, when you were saying yes.
It’s okay to say “no” if you were flirting. Batted eyelashes and sly smirks and witty words do not form a map to your uncharted territory. Your playfulness does not relieve them of their self control. Your allure does not diminish their responsibility to be respectful. The only path you led them on is that of the unknown, of which the rules of the road still apply.
It’s okay to say “no” if you’re unsure.
It’s okay to say “no” if you’re embarrassed.
It’s okay to say “no” when they tell you it isn’t okay to say “no.”
No.
“It’s okay.”
Now that is why I stress that there are two ways of going about liberation: one, of course, is the political way, changing the laws and fighting equalities. There are so many ways of doing it.
But the other I stress simply because it is the one I know: the psychological way, which is the removal of the obstacles so that you can create your own freedom and you don’t have to ask for it. You don’t have to wait for it to be given to you.
And the women I chose as my heroines are women who created their own freedom. They didn’t demand it, they didn’t ask for it. They created it. Something in themselves made them independent women, and this kind of independence I stress. Because the other feeling that has been taught women really is the blaming of the society or the blaming of the men for the situation in which we find ourselves. Because that means that you are waiting for the man to liberate you or for the government to liberate you or for the history.
(via soft-world)
Femininity is depicted as weakness, the sapping of strength, yet masculinity is so fragile that apparently even the slightest brush with the feminine destroys it.
The difference between science and philosophy is that the scientist learns more and more about less and less until she knows everything about nothing, whereas a philosopher learns less and less about more and more until he knows nothing about everything.
The things we need most are the things we have become most afraid of, such as adventure, intimacy, and authentic communication. We avert our eyes and stick to comfortable topics. We hold it as a virtue to be private, to be discreet, so that no one sees our dirty laundry. We are uncomfortable with intimacy and connection, which are among the greatest of our unmet needs today. To be truly seen and heard, to be truly known, is a deep human need. Our hunger for it is so omnipresent, so much apart of our life experience, that we no more know what it is missing than a fish knows it is wet. We need more intimacy than nearly anyone considers normal. Always hungry for it, we seek solace and sustenance in the closest available substitutes: television, shopping, pornography, conspicuous consumption — anything to ease the hurt, to feel connected, or to project an image by which we might be seen or known, or at least see and know ourselves.
(via soft-world)
Happy are they who take life day by day, complain very little, and are thankful for the little things in life.
(via awelltraveledwoman)
We are the wild youth
Hôm trước thấy báo đài rộ lên vụ em Đỗ Nhật Nam, rồi vụ các em học sinh xé đề cương Sử vì không thi tốt nghiệp, mình lại nhớ ra mấy chuyện để kể.
Hồi cấp 2, mình có cô bạn thân rất thích môn Sinh học. Cô bé đọc Thuyết tiến hoá từ năm lớp 7, mặc dù nhiều đoạn chẳng hiểu gì. Rồi suốt ngày xin bố mẹ đi về quê lang thang kiếm côn trùng về ngâm rượu làm tiêu bản. Hồi đó nó cãi nhau to với bà dạy Sinh, chỉ vì bà ấy giảng sai phần ARN với ADN, với phân bào. Cả lớp, cả cô chủ nhiệm, ai cũng bảo nó dại. Đúng là năm ấy nó bị bà dạy Sinh trù thật. Vài năm sau, khi nó đỗ chuyên Sinh trường HN-Ams, nó nói “Cảm giác tao hồi đấy như kiểu sản phẩm lỗi của xã hội ấy” rồi nó cười. Hiện tại, mặc dù vẫn trục trặc trong việc lấy lòng các thầy cô giáo, nhưng nó vẫn chuẩn bị tốt nghiệp trường ĐH KHTN loại giỏi và chuẩn bị làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
Bản thân mình, là con gái nhưng đam mê lập trình và khoa học máy tính từ hồi học lớp 6. Lớp 9 mặc dù bố mẹ phản đối rằng “con gái học lập trình làm gì”, nhưng vẫn thi vào Aptech và đỗ hoc bổng. Lên cấp 3, vì mải đi thi giải CNTT Đông Nam Á, bỏ bê học một vài môn (được cho là) sẽ tốt nghiệp năm đó, mà bị chủ nhiệm nói cho không ra gì, lại còn bị bảo con gái thì nên học những ngành kinh tế tài chính kế toán. Đứa em họ, ngược lại, lại vô cùng thích thêu thùa may vá, thích vẽ vời, tỉ mẩn, thì bị bố mẹ và cô giáo e ngại em nó có vấn đề về “định hướng” và “giới tính”, cần phải chấn chỉnh ngay. Cấp 2, nó đạt giải nhất Thành phố môn thêu, cả nhà chẳng ai tự hào hay vui vẻ gì, thay vào đó, lại còn bị lôi ngay 1 cái ví dụ là con bác này con dì nọ, bằng tuổi mày, sao nó đi thi HSG Toán. Con trai thì phải giỏi Toán, giỏi Lý chứ. Tại sao lại giỏi thêu thùa? Thằng bé buồn lâu sau đó, nhưng nó vẫn giấu bố mẹ, hàng ngày mang kim chỉ ra thêu vào những giờ giảo lao ít ỏi trên lớp.
Hết những năm cấp 3. Bạn bè ai cũng tất bật chọn trường Đại học. Đứa thì học trường tư, đứa học trường công, đứa thì không thèm học, tuyên bố tao không cần học ĐH nhưng vẫn sẽ giỏi hơn chúng mày. Có đứa mạnh miệng hơn, bảo “tao sẽ chờ học hết năm nhất rồi bỏ ngang, như Bill Gates ấy”. Họp lớp cấp 3 năm đầu tiên, cả lóp ngồi với nhau, đứa nào đỗ trường công là được nể lắm, ai học trường tư thì bị khinh hơn tí, đứa nào không đỗ hoặc không thèm học thì bị chửi là kém.
Ngày xưa, ai cũng biết rằng là người Việt Nam thông minh, cần cù, chịu khó. Mình mới hỏi cô: “Cô ơi vừa thông minh lại vừa chịu khó thế mà sao người Việt mình vẫn nghèo”. Cô không trả lời được. Sau này mình mới nhớ trước đó cô có giảng cho cả lớp một sự thật hiển nhiên rằng “Đất nước Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. À, đó là lý do tại sao người Việt mình cần cù thông minh mà vẫn nghèo.
Nhắc đến thông minh. Lại nhớ các cụ có câu “cần cù bù thông minh”. Giờ thì thấy, cũng đúng. Có đợt báo đài còn nói: “Ông gì bảo 99% chịu khó 1% thông minh, nhưng tôi nghĩ không có cái 1% ấy thì chả làm được gì”. Thật ra cũng đúng thế thật. Thế nhưng nhiều bạn hiểu lầm, hiểu sai cái ý đấy. Hiểu sai chỗ nào, tức là đề cao cái 1% ấy hơn cái 99% kia. Đề cao cái thông minh hơn kia. Vô cùng nhiều thế hệ học sinh, nghĩ mình thông minh nhưng không thèm cố gắng. Hoặc cố không được thì bảo, tao thông minh, chẳng qua tao lười thôi. Cái “chẳng qua” ấy không biết đã đẩy bao nhiêu người vào cái nguỵ biện nguy hiểm rằng mình thông minh thì mình sẽ ít cần cố gắng. Nghĩ rằng xã hội trọng người thông minh? Không. Xã hội chỉ trọng người biết việc. Vấn đề không phải là thông minh, vấn đề là kiên trì giải quyết bài toán. Vì người thông minh thì nhiều nhưng người giỏi thì ít. Người thông minh vì được khen là thông minh nên sẽ thiếu kiên nhẫn, gặp cái khó không làm được sẽ nghĩ: “À mình không thể thông minh hơn đc nữa và vấn đề này thì rất khó” và ngừng cố gắng. Người kiên trì sẽ nghĩ tại mình chưa cố gắng đến cùng. Có cái nghiên cứu gì của bọn Mỹ, nói rằng người nào hay được khen là thông minh sẽ không tiến xa bằng người hay được khen là có nhiều nỗ lực.
Gần nhà mình, vừa xây một cái trường tiểu học. Đầu giờ thấy học sinh ê a chào cô giáo, thấy thích lắm, vui lắm, nghĩ lại cái thời trẻ con đã thấy vui rồi. Nhưng chưa dứt thì giọng giáo viên ở đâu đanh đanh vang lên “Này cậu kia, sao không mở miệng chào, cái mồm bị làm sao thế hả” rồi đập thước kẻ rầm rầm. Cả giờ đó không thấy các cháu mở miệng ra nói gì, toàn là giọng cô đọc nội quy. Cả tiết học, không dạy được cái gì mới, mà chỉ là doạ nạt. Có lẽ người Việt mình từ bé đã dạy phải biết sợ, phải biết phục tùng, tiên học lễ, hậu học văn là đó mà. Ở các nước khác, họ dạy con cháu mình cái đúng (nhận thức) trước, rồi mới dạy hành vi. Còn ở mình thì dạy hành vi trước khi dạy cái đúng. Cho nên bây giờ lên mạng mới nhan nhản toàn những tri thức nước nhà rao giảng về cái gọi là văn hoá, học thức, nhận thức, trình độ, các bạn thanh niên đầu 2 thì bâu vào chửi một cậu bé lớp 11 vì cậu bé nghe lời mẹ. Nhưng trong đầu tự nhận thức được đến đâu thì không ai biết.
Nhìn đống giấy bay bay của các em học sinh xé đề cương Sử, mình lại nhớ đến mấy câu hát của ban nhạc indie Daughter, bài hát có tên là Youth:
“We are the reckless,
We are the wild youth
Chasing visions of our futures
One day we’ll reveal the truth
That one will die before he gets there”Khánh Linh
Sinh viên năm thứ 3, Đại học FPT
(via hoa-cuc-xanh)
Không phải ai trong đời cũng có may mắn được người khác lắng nghe và trân trọng con người mà-mình-thực-sự-muốn-trở-thành. Hầu hết họ đều đóng vai người-mà-những-kẻ-chung-quanh-muốn-mình-trở-thành.
Sẽ không bao giờ bạn đọc được bài viết này, nếu ngày xưa ba mẹ tôi kiên quyết bắt tôi theo học ngành tài chính. Trái lại, có thể chiều nay đi ra ngân hàng gửi tiền, bạn sẽ gặp phải một con nhỏ giao dịch viên dở hơi cáu bẳn. Nghĩ tới thôi đã thấy rợn hết cả da gà!
Nên tôi tập cho những người chung quanh một cơ hội được nhìn nhận như chính ước mơ và bản chất của họ, bắt đầu từ việc tôn trọng ước mơ của thằng cháu nhỏ trong nhà. Vì nó có là thần đồng hay không, thì tôi vẫn yêu nó. Cũng như tôi là nhà văn hay nhân viên ngân hàng cáu bẳn, thì nó vẫn yêu tôi.
Với những người thương yêu mình, thì dù mình có như thế nào cũng chẳng quan trọng. Còn với những người không quan trọng, thì mình thế nào cũng xong cả mà.
(via hoa-cuc-xanh)
the ‘-’ in ‘uh-oh’: wugs: i’m a student of linguisticsthis does not mean i will tell you...
wugs:
i’m a student of linguistics
this does not mean i will tell you that you can’t end a sentence in a preposition
it means i’m going to pay just a little too much attention to how you pronounce the past tense of “catch”
it means i can prove to you that “otter” and “vodka” historically…
A great way to learn about your country is to leave it.
(via awelltraveledwoman)
To put it bluntly, the current state of academic publishing is the result of a series of strong-arm tactics enabling publishers to pry copyrights from authors, and then charge exorbitant fees to university libraries for access to that work. The publishers have inverted their role as disseminators of knowledge and become bottlers of knowledge, releasing it exclusively to the highest bidders. Swartz simply decided it was time to take action.
Aaron Swartz Was Right - The Chronicle Review - The Chronicle of Higher Education (via infoneer-pulse)
I have so many feelings about this. It absolutely appals me that I have access to really important knowledge, because I pay a crazy university fee, and other people don’t have that access. If you want to learn, if you have the incredible urge to know more, knowledge should always be available to you. Knowledge should be for everyone, not a privileged few.
(via lajoiedevivre)
This is why I’m very grateful for my education and I just wish my peers would stop taking it for granted because not many countries invest that much in higher education so that the people can have free access to knowledge.
(via lajoiedevivre)
